Thứ ba, 21/08/2018, 21:38 Chào Khách Bạn là "Khách"







Trang chủ  | Đăng ký | Đăng nhập

[ Bài mới · Thành viên · Quy định của diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 7)
4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 7)
banglongA9Ngày: Thứ tư, 02/03/2011, 22:14 | Message # 1
Colonel
Đăng bởi: Người quản trị
Số bài viết trên diễn đàn: 157
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Offline
Chương 7

Những ngày ảm đạm

Không người nào nghĩ rằng sự vắng mặt của mẹ chắc hẳn là một thử thách quyết định dứt khoát tính cách của họ, và khi sự kích động của phút đầu qua đi, họ có ảo tưởng rằng, họ đã cư xử tốt đẹp cho tới bấy giờ thì họ đáng được ca ngợi. Họ có lý về phương diện quá khứ; nhưng sai lầm của họ là tin rằng từ đó họ có thể buông lỏng và thôi không làm tốt mọi điều. Họ phải gánh chịu một bài học nghiệt ngã.
- Meg à, em mong cùng chị có thể tới thăm gia đình Hannah đáng thương. Chị biết rằng mẹ đã dặn chúng ta đừng quên người mẹ cùng đám con bà, - Beth nói, bấy giờ bà March đã đi được mười ngày.
- Chị thật sự mệt nhoài nên không thể tới đó chiều nay được. - Meg đáp, cô vừa khâu vừa lúc lắc trên một chiếc ghế xích đu.
- Chị có muốn đi không, Jo? - Beth hỏi.
- Trời quá lạnh đối với chứng sổ mũi của chị.
- Em nghĩ chị vẫn thích những cảnh đông giá xinh đẹp lắm mà?
- Đúng, để đi ra ngoài với Laurie, nhưng để tới gia đình Hummel thì không thích bằng. - Jo nói, hơi xấu hổ vì sự thú nhận này.
- Tại sao chính em không tới thăm gia đình Hummel? - Meg hỏi.
- Hàng ngày em đều tới đó, nhưng em bé bị bệnh và em không biết phải làm gì. Lottchen trông nó khi mẹ nó đi làm. Nhưng bệnh có vẻ nặng thêm và em nghĩ chị hoặc bà Hannah phải tới đó.
Beth nói một cách sôi nổi và Meg hứa ngày mai sẽ tới đó.
- Còn hôm nay, em hãy xin bà Hannah mấy món đồ dự phòng và mang tới đó, Beth à. Không khí bên ngoài sẽ tốt cho em đó. - Jo nói, và tiếp lời như để thoái thác: - Chị sẵn sàng đi, nhưng chị phải viết xong cái truyện của chị đã!
- Em nhức đầu và cảm thấy không được khỏe lắm. - Beth dịu dàng trả lời. - Em cứ nghĩ là một trong hai chị rất muốn tới thay em sáng nay chứ.
- Amy sắp trở về, nó sẽ sẵn lòng đi thôi. -Meg gợi ý.
- Vậy thì trong khi chờ đợi em đi nghỉ đây, em không được khỏe.
Beth nằm dài trên chiếc trường kỷ, các cô khác tiếp tục công việc của họ và họ quên khuấy gia đình Hummel. Một giờ trôi qua, Amy vẫn chưa về.
Bấy giờ Beth lặng lẽ đội mũ trùm đầu, chất đầy vào rổ đủ mọi thứ dành cho bọn trẻ và ra đi, đầu óc nặng trĩu và một cái nhìn đau xót trong đôi mắt. Cô trở về muộn và không ai thấy cô bước lên phòng mẹ. Jo bắt gặp cô đang ngồi trong chiếc ghế bành với một lọ long não trong tay, trông cô có vẻ buồn bã, đôi mắt đỏ hÂ.
- Có chuyện gì vậy? - Jo kêu lên khi trông thấy Beth huơ hai tay không cho chị mình tới gần.
- Chị đã từng bị bệnh sốt đỏ da, phải không, Jo?
- Lâu rồi, cùng lúc với Meg. Tại sao em lại hỏi thế?
- Vậy thì em sẽ nói cho chị nghe. ôi, Jo!
Đứa bé đã chết.
- Đứa bé nào?
- Đứa bé nhà Hummel. Nó đã chết trong lòng em trước khi mẹ nó trở về. - Beth vừa kêu lên vừa khóc nức nở.
- Em yêu đáng thương của chị, điều đó phải kinh khủng lắm đối với em! à! Lẽ ra chính chị phải đi. - Jo ngồi vào chiếc ghế bành to vừa nói vừa ôm em vào lòng mặt đầy vẻ ân hận.
- Điều đó không kinh khủng lắm, Jo à, nó chỉ buồn quá thôi! Em đã thấy ngay là đứa bé bệnh nặng nhưng Lottchen bảo rằng mẹ nó đã đi tìm bác sĩ, và em đã bồng đứa bé để chị nó có thể nghỉ ngơi. Nó có vẻ đang ngủ, nhưng bỗng nhiên nó kêu lên một tiếng nho nhỏ, cả thân thể bé bỏng của nó run lên rồi bất động. Bấy giờ em cố sưởi ấm đôi chân của nó và Lotty cho nó uống sữa, nhưng nó vẫn không động đậy. Cuối cùng em biết nó đã chết.
- Thôi đừng khóc nữa, em yêu. Em đã làm gì sau đó?
- Em bế nó trong lòng cho tới khi bà Hum-mel trở về với một ông bác sĩ. Bấy giờ ông bác sĩ nói rằng đứa bé không còn sống nữa. ông khám cho Heinrich và Mina đang đau họng.
Rồi chuẩn đoán: "Đó là chứng sốt đỏ da", ông nói vẻ không hài lòng, "lẽ ra bà phải gọi tôi sớm hơn." Bà Hummel nói với ông rằng bà rất nghèo và bà đã cố tự tay mình chữa cho đứa bé nhưng bây giờ thì đã quá trễ, và bà chỉ có thể yêu cầu ông chữa cho hai đứa kia và cầu xin Thượng đế lòng lành phù hộ cho chúng.
ông bác sĩ đồng ý và ông ấy là người tốt nhất, nhưng, buồn quá, Jo à! Và em đã khóc với họ...
Bấy giờ ông bác sĩ nhìn chăm chăm vào em, khám cho em và bảo em mau quay về nhà và dùng ngay thuốc, nếu không em cũng sẽ bị sốt đỏ da.
- Không, em sẽ không bị! - Jo vừa khiếp sợ kêu lên vừa siết chặt Beth trong đôi cánh tay: -ồ!
Beth! Nếu em bị chứng bệnh đó, có lẽ chị sẽ 97 98.không bao giờ có thể tha thứ cho mình về điều đó. Chúng ta sẽ làm gì đây?
- Em đừng sợ. Chị đã xem trong sách của mẹ, và chị thấy rằng bệnh đó bắt đầu bằng những cơn đau đầu và họng cùng những tình cảm kỳ dị như của em. Em đã dùng thuốc và đã khá hơn. - Beth vừa nói vừa đặt hai bàn tay lạnh buốt lên cái trán nóng hổi của mình và cố tỏ ra trầm tĩnh.
- Nếu mẹ đang ở đây thì tốt biết bao! - Jo vừa thở dài vừa cầm cuốn sách.
Bấy giờ cô cảm nhận rõ hơn khoảng cách ngăn cách họ với Washington ra sao, sự xa mẹ xót xa dường nào. Jo đọc được một trang lại nhìn Beth, sờ vào đầu cô, nhìn họng cô và nói giọng nghiêm trọng: - Ngày nào em cũng bồng đứa bé trong hơn một tuần lễ và em đã ở bên cạnh những đứa khác sắp sửa bị bệnh. Chị sợ rằng em đã bị lây bệnh, Beth à. Chị sẽ đi gọi bà Hannah, bà ấy biết mọi căn bệnh.
- Chị đừng để Amy tới đây. Nó chưa bị bệnh này bao giờ và em sẽ rất khổ tâm nếu lây bệnh cho nó. Có thể chị hoặc Meg đã bị bệnh lại rồi, phải không? - Beth lo lắng hỏi.
- Chị cho rằng không. Nhưng nếu như vậy thì có hệ trọng gì! Đó là điều quá tốt nếu chị bệnh. Chị vốn là đứa đại ích kỷ đã để em một mình đi thăm gia đình Hummel và còn chị đã ở lì tại đây mà viết những điều bậy bạ. - Jo vừa thì thầm vừa đi tìm bà Hannah hỏi ý kiến.
Con người tốt bụng nắm tình hình trong một phút và đoan chắc ngay với Jo rằng không cần lo lắng vô ích, rằng mọi người vẫn thường mắc bệnh sốt đỏ da và nếu được chữa trị tốt thì bệnh sẽ không làm chết người.
- Bây giờ tôi nói với cô những gì chúng ta sẽ làm. - Bà Hannah nói khi đã xem xét và hỏi han Beth. - Chúng ta sẽ nhờ người đi mời bác sĩ Banks. Rồi chúng ta sẽ gửi Amy tới nhà dì March để ngăn trở không cho cô ấy lây bệnh.
Còn một trong hai cô, Meg hoặc Jo, có thể ở lại nhà trong một hoặc hai ngày để làm cho Beth vui.
- Tất nhiên cháu sẽ ở lại, chính cháu là chị cả mà. - Meg nói, cô cũng không bằng lòng với chính mình như Jo.
- Không, người đó sẽ là em, bởi thật sự em có lỗi nếu nó bệnh. Em đã hứa với mẹ là sẽ làm những công việc mẹ giao và em đã không làm. -Jo đáp giọng cương quyết. - Em phải sửa chữa sai lầm của mình.
- Cô muốn ai ở lại, Beth? Một người thôi cũng đủ rồi. - Bà Hannah nói.
- Jo, cháu xin đấy.
Và Beth tựa đầu vào chị vẻ hài lòng trong khi vẫn dịu dàng nhìn Meg như muốn nói với cô: đừng giận em.
- Chị sẽ nói tất cả chuyện này với Amy. -Meg nói.
Amy nổi cáu ngay tức khắc và giận dữ tuyên bố rằng cô thích mắc bệnh sốt đỏ da hơn là tới nhà bà dì kinh khiếp. Meg hoài công năn nỉ, thuyết phục, ra lệnh. Amy vẫn cam đoan rằng cô không muốn đi và chị cô không còn cách nào khác là đi hỏi bà Hannah xem phải làm gì. Trước khi cô trở lại, Laurie bước vào phòng khách và thấy Amy đang khóc nức nở trên chiếc trường kỷ. Cô kể lại câu chuyện. Laurie cho tay vào túi và vừa bước dọc bước ngang trong phòng vừa nhíu mày như thể cậu đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Cuối cùng cậu cũng ngồi xuống bên cô bé và nói với cô bằng giọng thuyết phục nhất của mình: - Cô hãy là một cô bé tốt bụng và làm những gì mọi người yêu cầu. Cô đừng khóc, và hãy nghe ý kiến tốt đẹp của tôi thì hơn. Cô sẽ tới nhà dì March và hàng ngày tôi sẽ tới thăm cô, chúng ta sẽ cùng đi dạo và cùng chơi đùa với nhau. Cô làm vậy không dễ chịu hơn là cứ ở đây mà buồn phiền và không có ích cho ai.
- Anh sẽ tới mỗi ngày chứ?
- Tôi hứa với cô điều đó.
- Và anh sẽ tới báo tin khi nào Beth sẽ khá hơn chứ?
- Ngay khi tôi biết điều đó.
- Và chúng ta sẽ tới nhà hát thiếu nhi thật chứ?
- Tới hàng chục nhà hát, nếu chúng ta có thể.
- Vậy thì... tôi nghĩ... rằng tôi sẽ đi. - Amy chậm rãi nói.
- Tôi đã tìm lại được cô bé Amy tốt bụng của tôi. Cô hãy mau mau đi nói với Meg rằng cô đồng ý. - Laurie nói.
- Cô Beth thân mến của chúng ta thế nào rồi? - Laurie hỏi, bởi Beth là người cậu yêu quý nhất, và cậu lo lắng hơn điều cậu vẫn bộc lộ cho người ta thấy.
- Nó nằm trên giường của mẹ và đã khá hơn.
Cái chết của đứa bé làm nó bị xốc, nhưng tôi hy vọng nó chỉ bị chứng cảm thôi. Bà Hannah đã nói như vậy, nhưng bà ấy có vẻ lo lắng và tôi rất bối rối vì chuyện đó. - Meg đáp.
- Cuộc sống là một điều buồn bã! - Jo vừa kêu lên vừa vò mái tóc vẻ tuyệt vọng. - Người ta vừa ra khỏi tai họa này thì một tai họa khác đã tới. Có lẽ chúng ta không thể nương tựa vào ai nữa từ lúc mẹ lên đường.
- Cô đừng làm như một con nhím, điều đó không hợp với cô đâu, hãy nói cho tôi biết liệu tôi có cần gửi điện cho mẹ cô không hoặc làm một cái gì đó có thể làm vừa lòng cô. - Laurie nói.
- Đó là điều khiến tôi bối rối. - Meg đáp. -Có lẽ chúng tôi phải viết thư cho mẹ nếu quả thật Beth bệnh, nhưng bà Hannah bảo không được, bởi mẹ không thể rời cha, và điều đó chỉ khiến mẹ thêm lo lắng. Beth sẽ không bệnh lâu lắm đâu và bà Hannah biết phải làm gì cho nó.
Mẹ bảo chúng tôi phải vâng lời bà ấy, nhưng tôi không biết trong trường hợp bất ngờ này chúng tôi sai lầm hay có lý khi làm điều đó.
- Giá như cô hỏi ý kiến ông nội tôi. Bao giờ bác sĩ sẽ tới?
- Đúng đấy! - Meg nói. - Quả thật chúng ta không nên quyết định điều gì trước khi ông ấy tới thăm bệnh.
Bác sĩ Banks tới, ông tỏ ra thật nghiêm trọng khi nghe câu chuyện gia đình Hummel, ông nói Beth có những triệu chứng đầu tiên của bệnh sốt đỏ da, nhưng ông nghĩ cô chỉ bị nhẹ thôi. Tuy nhiên ông có ý kiến cách ly Amy với người bệnh ngay tức khắc. Cô vội vã dời bước với sự hộ tống của Laurie và Jo.
Dì March tiếp họ ân cần như thường lệ.
- Bây giờ các cháu cần gì ở đây? - Bà vừa hỏi vừa nhìn qua cặp kính trễ trong lúc con vẹt kêu lên: Hãy biến đi! Bọn nhóc con không được vào đây.
Laurie đi về phía cửa sổ, và Jo bắt đầu kể mọi chuyện.
- Đúng đó là điều dì không ngạc nhiên lắm, bởi người ta cho phép các cháu đến thăm những nhà nghèo. Amy có thể ở lại đây và làm gì tùy thích nếu nó không bệnh. Đừng khóc, cháu, nghe ai hỉ mũi dì chán lắm.
Amy suýt bật khóc, nhưng Laurie đã láu lỉnh kéo đuôi con vẹt khiến nó kêu lên bằng một giọng rất buồn cười: "Cậu ăn sáng chưa?" đến nỗi cô bật cười thay vì khóc.
- Tin tức của mẹ các cháu thế nào? - Bà dì hỏi.
- Dạ cha cháu đã đỡ hơn nhiều. - Jo đáp, hết sức cố gắng để giữ vẻ nghiêm túc.
- Dì nghĩ rằng bệnh của cha các cháu sẽ không kéo dài lâu lắm đâu. Tuy nhiên ông em rể của dì chẳng khỏe mạnh gì. Đó là câu trả lời cho hả dạ của bà vốn không bao giờ nén được một lời nói đáng tiếc.
- Hãy tóm lấy một chiến lợi phẩm coi nào!
- Con vẹt Polly vừa kêu vừa nhún nhảy trên giàn, và bởi chiếc mũ trùm đầu của dì March đang vừa đúng tầm, Polly liền tóm lấy nó một cách khéo léo để trả thù việc Laurie lại vừa mới lén lút kéo đuôi nó một lần nữa,.
- Im đi, con chim vô lễ! - Bà dì phẫn nộ nói.
- Và quay sang Jo nói: - Cháu đi ngay đi. Thật là điều không thích hợp khi cháu đi dạo muộn màng như thế này với một kẻ ngớ ngẩn như...
- Bà im đi! - Polly kêu lên.
Và nó buông mình rơi xuống, ra sức mổ vào bắp chân của "kẻ ngớ ngẩn Laurie". Laurie cảm thấy không nén được cười, Jo và cậu biến đi.
- Mình không nghĩ là mình có thể vượt qua chuyện này, nhưng mình sẽ cố gắng. - Amy nghĩ khi còn lại mình cô với dì March.
Polly nhìn cô với đôi mắt to tướng tròn xÂ.
- Hãy biến đi! - Nó bất ngờ kêu lên.
Nghe câu nói vô lễ đó hướng thẳng vào mình, Amy không thể cầm được nước mắt.
- Cháu đừng bận tâm tới con vật bép xép này. - Dì March nói với cô giọng cau có. - Suốt ngày nó nói những điều khủng khiếp; một người đàn ông đã dạy nó đấy.
Beth sốt cao. Cô bệnh trầm trọng. Bác sĩ cấm ông Laurentz gặp cô. Do đó bà Hannah săn sóc cô theo ý muốn của bà, vả chăng đó cũng là một người hộ lý tuyệt vời. Meg vẫn ở nhà vì sợ lây bệnh cho gia đình Kings, và lo chuyện nội trợ.
Cô cảm thấy thật lo lắng.
Jo tận tụy ngày đêm với em. Đó không phải là một điều khó nhọc, bởi Beth rất nhẫn nại, và cô chịu đựng sự đau đớn của mình mà không hề than vãn. Nhưng có lúc trong những cơn sốt cao cô bắt đầu nói bằng một giọng khàn khàn và mệt mỏi. Cô chơi nhạc trên cái mền của giường cô như trên chiếc dương cầm của mình và cố hát với một cái họng sưng đến độ không ai có thể nghe cô được. Tới lúc cô không còn nhận ra những khuôn mặt quen thuộc vây quanh cô và cô gọi mẹ một cách tuyệt vọng. Thế là Jo lấy làm kinh hoảng. Meg năn nỉ bà Hannah cho phép cô viết thư nói thật cho mẹ biết và bà Hannah nói rằng: "Bà cũng nghĩ tới chuyện đó cho dù tình trạng không có gì nguy hiểm". Một bức thư từ Washington gửi về càng tăng thêm nỗi buồn đau của họ. Bệnh của ông March tái phát và bà March không thể nghĩ tới chuyện trở về trong thời gian sớm nhất.
Giờ đây những ngày đen tối trôi qua thật ảm đạm! Ngôi nhà có vẻ sầu thảm và ba chị em đau buồn xiết bao khi có bóng thần chết lượn lờ trong gia đình xưa kia đã thật hạnh phúc!
Laurie tới lui ngôi nhà như một linh hồn đau khổ và ông Laurentz khóa chặt chiếc dương cầm.
ông không thể chịu đựng được cảnh một người nào khác chơi đàn trong khi cô bé hàng xóm đã từng làm cho những buổi tối của ông dễ chịu xiết bao giờ đây không thể làm chuyện đó. Mỗi người đều thương xót cho Beth. Bà Hummel đáng thương đến vừa khóc vừa xin lỗi đã không cố tình làm cho cô lây bệnh. Những người hàng xóm gửi tới cô đủ các thứ quà và những lời chúc tốt đẹp, và cả những người thân thiết cũng ngạc nhiên khi thấy biết bao bạn bè mà cô bé Beth thẹn thùng có được.
Nhưng chẳng bao lâu sau cô hoàn toàn mất hết tri giác. Cô vừa lăn trở trên giường vừa thì thầm những lời nói rời rạc, hoặc rơi vào một giấc ngủ say như chết, không mang lại cho cô chút thư thái nào. Mỗi ngày bác sĩ Banks tới thăm cô hai lần. ông chưa từng thấy một chứng bệnh sốt đỏ da nào nặng đến thế. Bà Hannah thức suốt đêm. Trên bàn viết của mình Meg đã viết một bức điện sẵn sàng gửi đi và Jo không phút nào rời giường em.
Ngày một tháng chạp đối với họ là một ngày kinh khủng, một trận gió lạnh buốt thổi trên ngôi nhà, một đám tuyết dày rơi như lốc xoáy.
Khi ông bác sĩ tới thăm Beth, ông chăm chú nhìn cô hồi lâu. ông cầm bàn tay nóng hổi của cô trong bàn tay mình và nói nhỏ với bà Hannah: "Nếu bà March có thể rời chồng bà thì tốt hơn hết nên cho người tìm bà về." Bà Hannah gật đầu không nói gì, bởi đôi môi bà đang run lên một cách bồn chồn. Meg quỵ xuống trong một chiếc ghế bành khi nghe những lời đó, như thể tất cả sức mạnh đã rời bỏ cô, và Jo chạy vào phòng khách, cầm lấy bức điện và vội vã đội mũ, khoác áo choàng lao đi gửi gấp. Cô trở về ngay sau đó, và trong lúc cô đang lặng lẽ cởi mũ thì Laurie mang đến một bức thư báo tin ông March đã lại khá hơn. Jo vừa đọc thư vừa rối rít cám ơn Chúa từ đáy lòng mình.
Nhưng gánh nặng đè lên trái tim cô vẫn không vơi đi và khuôn mặt cô quá buồn thảm đến nỗi Laurie phải hỏi ngay cô: - Có chuyện gì thế? Beth đã bệnh nặng thêm à?
- Tôi vừa gửi điện cho mẹ về. - Jo nói giọng buồn bã.
- Cô đã làm đúng. Có phải tự cô nghĩ ra điều đó không? - Laurie hỏi.
- Không, chính ông bác sĩ đã khuyên chúng tôi điều đó.
- ồ, Jo! Bệnh cô ấy không trầm trọng thêm đấy chứ? - Laurie kinh ngạc kêu lên.
- Có, Beth không còn nhận ra chúng tôi nữa, thậm chí nó cũng không nói về những con bồ câu xanh lục, như nó vẫn gọi những chiếc lá nho mà nó trông thấy trên tường. Nó không như ngày nào nữa và không có người nào có thể giúp chúng tôi được nữa. Cha và mẹ, cả hai đều vắng mặt, còn Thượng đế thì xa xôi đến nỗi tôi không thể gặp được người.
Hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô bé Jo đáng thương. Laurie nắm tay cô và cố an ủi cô như cậu có thể, bằng một giọng nghẹn ngào vì xúc động: - Tôi đang ở đây, cô hãy dựa vào tôi đi Jo, cô bạn thân mến của tôi. Tôi không phải là người anh của tất cả các cô hay sao?
Cô không nói nên lời, nhưng cô dựa vào cậu và cái siết chặt của một bàn tay bạn bè an ủi cô phần nào. Hẳn Laurie rất muốn nói với cô vài lời an ủi, nhưng cậu đứng lặng yên và lặng lẽ vuốt ve nhẹ nhàng cái đầu nghiêng nghiêng của người bạn gái, như mẹ cô thường làm.
Ngay sau đó Jo lau nước mắt, những giọt nước mắt đã làm cô vơi đi phần nào nỗi đau và cô ngẩng đầu nhìn Laurie tỏ vẻ biết ơn.
- Cám ơn Laurie, giờ đây tôi muốn mình cứng rắn hơn.
- Jo à, không lâu nữa mẹ cô sẽ trở về và lúc đó mọi việc sẽ tốt hơn.
- Mẹ yêu, chuyến trở về hay tuyệt! Miễn sao sức khỏe của cha tôi đã bình phục và mẹ tôi có thể rời cha mà không quá lo lắng vì chuyện đó.
ồ, lạy Chúa. Có lẽ tất cả những đau khổ có thể có trên đời này đều trút xuống đầu chúng tôi.
Và Jo gục đầu vào cánh tay mình, tấm tức khóc trong tuyệt vọng.
- Jo à, hôm qua tôi đã gửi một bức điện cho mẹ cô. Brooke trả lời rằng chiều nay bà sẽ về tới đây. Mọi việc rồi sẽ khá hơn. Cô không thấy hài lòng sao?
Laurie nói thật nhanh trong sự xúc động: Cho tới bấy giờ cậu vẫn không nói gì bởi không muốn làm cho Beth và chị em cô hoảng sợ. Jo trở nên nhợt nhạt và khi cậu thôi nói, cô vòng tay ôm cổ cậu thốt lên: - ôi! Laurie! Mẹ sẽ về đây, ở đây, chiều nay!
Tôi mừng quá! Mẹ sẽ cứu Beth, mẹ sẽ cứu nó...
Cô không khóc nữa, mà lại cười một cách man dại và run lên. Cô bám chặt vào người Laurie như thể cái tin đột ngột đó làm cô mất trí. Laurie mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu đã cư xử thật nhanh trí, cậu vỗ nhẹ vào hai bàn tay cô, đắp khăn ướt lên thái dương cô, làm cho cô khỏe hơn, và khi thấy cô bình tĩnh lại một chút, cậu hôn cô. Dấu hiệu trìu mến đó khiến Jo hoàn toàn bình tĩnh hẳn.
- Anh tử tế lắm, Laurie, anh đã báo cho mẹ tôi dù bà Hannah không muốn! Tôi yêu anh trăm lần vì anh đã dám làm điều đó, Laurie à. Anh hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện xem.
- Chuyện đã xảy ra như thế này. Tôi cũng lo lắng như ông nội tôi. Chúng tôi thấy mẹ cô phải được thông báo về tình trạng của Beth bởi hẳn bà sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta nếu Beth... nếu xảy ra điều gì không sửa đổi được.
Thế là tôi thuyết phục ông tôi là đã tới lúc phải làm một điều gì, và hôm qua, thấy ông bác sĩ có vẻ lo lắng hơn, với sự đồng ý của ông tôi, tôi đã gửi đi một bức điện và chúng ta đã có câu trả lời. Mẹ cô sẽ về tới ngay đêm nay, vào khoảng hai giờ sáng. Tôi sẽ đi đón bà. Từ đây tới đó, cô phải kiềm chế nỗi vui mừng của cô đồng thời trấn an Beth cho tới khi mẹ cô về tới nơi.
Vào phút ***t, họ phải thông báo với Han-nah về chuyện bà March sắp về.
- Tôi chưa bao giờ gặp người nào cứ xen vào mọi việc như cậu này, nhưng tôi tha thứ cho cậu ta. - Bà Hannah nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin lành.
Đến lượt Meg cũng được biết, cô tán thành ý kiến của hai ông cháu Laurentz. Jo xem xét kỹ mọi việc trong nhà và sắp xếp lại căn phòng người bệnh để mẹ cô không phải than phiền chút gì.
Bà Hannah chuẩn bị bữa ăn nóng cho người đi đường. Như có một làn gió mát thổi qua ngôi nhà và một cái gì còn hơn cả mặt trời rực sáng trong khắp các căn phòng. Mỗi người theo cách của mình đều hiểu rằng người ta lại có thể thở được rồi: con chim của Beth bắt đầu líu lo, Meg nhận ra trên cây hoa hồng của Amy một nụ hồng hé nở. ánh sáng như sáng lên một cách tươi vui hơn, và mỗi lần Meg và Jo gặp nhau, khuôn mặt nhợt nhạt của họ như rạng rỡ hơn trong một nụ cười, và họ vừa hôn nhau vừa nói: "Mẹ sắp về, mẹ sắp về!". Ai nấy đều khấp khởi vui mừng, trừ Beth hãy còn chìm đắm trong hôn mê. Cô không còn cảm thấy hy vọng, cũng không cảm thấy vui mừng hay ngờ vực. Nhìn cô người ta chỉ muốn khóc. Khuôn mặt cô trước kia tươi mát dường nào, giờ đã trở nên trắng bệch và không nhận ra được nữa! Đôi mắt hiền dịu của cô giờ đây trông nhớn nhác, đôi bàn tay động đậy không yên của cô thì gầy gò và yếu ớt, đôi môi cô vẫn mỉm cười đấy nhưng vẫn câm nín hoàn toàn, và mái tóc cô trước kia xinh đẹp và láng lẩy làm sao, thì nay lòa xòa trên chiếc gối. Cô nằm như vậy suốt ngày, chỉ thỉnh thoảng thức dậy để đòi "uống nước!" bằng một giọng yếu ớt gần như không nghe được. Suốt ngày, Meg và Jo vẫn ở bên cạnh cô để săn sóc cô, để chờ đợi, để hy vọng, để phó thác cho Chúa và cho mẹ họ.
Tuyết rơi ngoài trời, gió rít dữ dội và giờ khắc như dài ra.
Cuối cùng đêm cũng tới. Mỗi người ngồi ở một cạnh giường, Meg và Jo nhìn nhau mỗi lần đồng hồ treo tường điểm giờ. Mỗi giờ trôi qua càng mang họ tới gần khoảnh khắc họ sẽ có được sự giúp đỡ, sự giúp đỡ tối cao của người mẹ yêu quý.
ông bác sĩ nói có thể vào nửa đêm sẽ có sự thay đổi trong tình trạng của Beth và ông sẽ trở lại vào giờ đó. Kiệt sức, bà Hannah nằm vật xuống chiếc trường kỷ bên chân giường Beth và mau ***ng ngủ thiếp đi. ông Laurentz bước từng bước dài trong phòng khách và Laurie nằm trên tấm thảm trước lò sưởi, định nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn nhìn ngọn lửa bằng một cái nhìn đầy suy tư bộc lộ những nỗi lo sợ của cậu. Các cô gái không bao giờ quên được đêm hôm đó. Giấc ngủ không đến với họ một giây phút nào trong lúc họ cùng nhau thức trong một tình cảnh bất lực ghê gớm.
Đồng hồ điểm mười hai tiếng và hai chị em vẫn mê mải lặng ngắm Beth. Càng nhìn Beth, họ càng tưởng tượng có một sự biến đổi đang diễn ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ngôi nhà vẫn lặng như tờ và trong sự im lặng sâu thẳm người ta chỉ nghe tiếng rít bi ai của gió. Một giờ trôi qua mà không có việc gì xảy ra ngoài sự ra đi của Laurie để tới nhà ga. Tại sao Laurie và mẹ của họ vẫn chưa có mặt ở đây? Các cô gái bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ một tai nạn có thể xảy ra với chuyến xe lửa đưa bà March trở về hoặc những tin tức từ Washington biết đâu còn tệ hơn trong quá khứ.
Đã hai giờ, Jo nghe có tiếng động nhẹ gần giường. Cô tưởng như có một sự thay đổi mới mẻ nào trên khuôn mặt, dáng vẻ người bệnh. Sắc đỏ của chứng sốt đã đi qua và khuôn mặt nhỏ nhắn trông bình thản và yên ả làm sao trong giấc ngủ say sưa, đến nỗi Jo cảm thấy mình không muốn khóc hay than vãn chút nào. Cô cúi xuống âu yếm hôn vầng trán ướt đẫm của đứa em gái, cô đặt trọn trái tim cô vào nụ hôn của mình, và cô thì thầm dịu dàng: - Beth, Beth yêu quý của chị! Em không thấy đỡ hơn sao?
Bị đánh thức bởi cử động nhẹ nhàng của hai cô bé, bà Hannah nhổm dậy, tới bên Beth, chăm chú nhìn cô, bắt mạch cô và xúc động thì thào: - Tôi nghĩ... đúng, tôi nghĩ cô ấy đã thoát!
Chứng sốt đã qua, cô ấy ngủ một cách tự nhiên, da cô xâm xấp và cô thở dễ dàng. Tạ ơn Chúa!
Bà có thể về được rồi.
Và bà vừa ngồi xuống vừa khóc.
Trước khi Meg và Jo có thể hoàn toàn tin vào điều tốt lành đó, ông bác sĩ tới xác nhận điều bà Hannah nói. Hai cô gái thấy khuôn mặt ông đẹp tuyệt khi ông mỉm cười nói với họ giọng ân cần như cha với con: - Đúng vậy, các cháu thân mến, tôi nghĩ rằng cô bé đã thoát nạn. Hãy giữ yên tĩnh trong nhà, hãy để cô bé ngủ, và khi cháu thức dậy, hãy cho cháu...
Không người nào nghe ra họ phải cho Beth cái gì. Cả hai lẻn ra ngoài hành lang và ngồi trên một bậc thang, ôm nhau thật chặt, không nói gì.
Khi họ trở vào phòng, bà Hannah trung hậu ôm hôn các cô, vuốt ve các cô và chỉ cho các cô thấy Beth đang nằm theo thói quen của cô, đầu kê trên bàn tay, vẻ nhợt nhạt đáng sợ đã biến mất và cô thở một cách bình thản như vừa mới ngủ.
- Giá như mẹ về bây giờ! - Jo nói trong lúc trời bắt đầu rạng sáng! Trễ làm sao! Chuyện gì đã xảy ra?
- Tuyết luôn làm cho những chuyến xe lửa phải chậm trễ. - Bà Hannah nói.
- Em hãy xem kìa, Jo, - Meg nói. - đóa hồng trắng đã nở, và bây giờ chị sẽ đặt nó vào cái lọ bé bỏng của chị để khi con bé yêu quý thức giấc, điều đầu tiên nó trông thấy là đóa hồng bé bỏng và khuôn mặt của mẹ.
Mặt trời chưa bao giờ mọc rực rỡ và mặt trời chưa bao giờ xinh đẹp như buổi sáng hôm đó dưới con mắt của Meg và Jo. Việc canh thức lâu dài và buồn bã của họ đã kết thúc, họ nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ.
- Phải nói đây là một thế giới thần tiên mới đúng. - Meg vừa nói vừa mỉm cười.
- Chị hãy nghe xem! - Jo run rẩy kêu lên.
Người ta nghe có tiếng chuông, rồi tiếng kêu của bà Hannah, rồi giọng Laurie thốt lên khe khẽ: - Jo, Meg, mẹ đây rồi!

 
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 7)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2018

Trang web này được xây dựng và phát triển bởi Thái Hồng Hoài Nam và tất cả các thành viên, dựa trên cơ sở dữ liệu của  

Mọi chi tiết xin liên hệ người quản trị: thaihonghoainam1991@yahoo.com.vn

Cám ơn các bạn đã ghé thăm!