Thứ năm, 20/09/2018, 19:49 Chào Khách Bạn là "Khách"







Trang chủ  | Đăng ký | Đăng nhập

[ Bài mới · Thành viên · Quy định của diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-2
4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-2
banglongA9Ngày: Thứ tư, 02/03/2011, 22:18 | Message # 1
Colonel
Đăng bởi: Người quản trị
Số bài viết trên diễn đàn: 157
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Offline
Làm sao mẹ và chị có thể làm nhục con như vậy được! Con chẳng biết gì về mảnh giấy kinh tởm đó, điều này chính mẹ và chị cũng biết. Cũng đúng như con đang ở đây. - Jo nói bằng một giọng chân thật như mẹ cô và Meg vẫn tin cô. -Con cũng bị xúc phạm, cũng rất tức vì mảnh giấy này như chính mẹ và chị.
- Nhưng gần như đó là nét chữ của cậu ấy.
- Meg thì thầm... - Làm sao con có thể lầm được chứ?
Và bằng một bàn tay run run, cô so sánh bức thư mạo xưng là của John với mảnh giấy cô vừa nhận được đúng là của anh.
- ồ, Meg! Con đã trả lời anh ấy rồi chứ? -Bà March mau mắn hỏi, một sự ngờ vực đột ngột vừa giúp bà trở nên sáng suốt.
Meg lại ôm mặt khóc, và giữa những tiếng nức nở, cô kêu lên: - Mẹ, con đã điên rồ mà làm chuyện đó.
Jo đã đứng dậy với ý định đi tìm Laurie.
Mẹ cô dừng cô lại bằng một ánh mắt.
- Con hãy thú nhận lỗi lầm của con cho mẹ con nghe, con gái của mẹ.
Bà March ra lệnh cho Meg bằng một giọng buồn bã và nghiêm khắc.
Không dám ngước mắt nhìn lên, Meg đáp: - Con đã nhận được bức thư mà con vừa đưa cho mẹ xem từ chính tay Laurie. Cậu ấy tỏ vẻ không biết điều gì trong thư. Trông thấy chữ ký anh ấy trước tiên, con tưởng đây là những ý kiến mà anh Brooke muốn nói với tất cả các chị em con về chuyện học hành và được sự đồng tình của cha. Khi con biết đây là chuyện gì, con rất bực mình. Con đã tưởng mình phải trả lời anh ấy rằng lẽ ra con chỉ nên nhận một bức thư như vậy khi nó đã qua tay và xuất hiện dưới mắt mẹ, rằng con buồn phiền vì người ta dám gửi nó trực tiếp cho con, rằng con còn quá trẻ để bận tâm tới đề tài như vậy, rằng con không thể có những điều bí mật đối với cha mẹ, và rằng con chỉ có thể là một người bạn gái với ai đó trong nhiều năm nữa.
Bà March thở lấy hơi còn Jo thì vỗ tay, kêu lên:
- Không có gì xấu, Meg à; chị đã trả lời thật hay. Chị hãy nói tiếp đi, Meg. Anh ấy trả lời chuyện đó ra sao?
- Bức thư thật của anh ấy là bức thứ nhì, không giống bất luận về mặt nào, nhờ ơn Chúa, với bức thư mà Laurie dám mạo là của anh ấy.
Anh ấy nói với con rằng anh chưa hề viết cho con bất cứ điều gì và anh rất buồn khi nghĩ rằng em Jo của con có thể tùy tiện sử dụng như vậy với tên con và tên anh. Thư anh ấy viết thật lịch sự và thật trân trọng, nhưng mẹ hãy nghĩ xem điều đó kinh khủng đối với con xiết bao!
Trong cơn tuyệt vọng, Meg dựa vào người mẹ.
Jo giậm chân giận dữ khi nghĩ rằng Brooke, cả anh ta nữa, cũng làm cô liên lụy trong câu chuyện hèn hạ này, và cô không ngớt những lời nguyền rủa thật dữ dội tới người mà hẳn cô sẽ không còn gọi là anh bạn Laurie của cô nữa. Bất chợt cô dừng lại, cầm lên hai mảnh giấy, chăm chú so sánh chúng và nói giọng kiên quyết: - Chúng ta hãy yên tâm, Laurie có lỗi trong một trò tinh nghịch không thể tha thứ được, nhưng không phải trong một hành động độc ác, một trò đen tối, một hành động thấp hèn. Anh Brooke vô can trong bức thư thứ nhất kia, nhưng anh ấy còn vô can trong bức thứ nhì. May thay, Laurie đã giữ lại thư của chị trả lời anh Brooke thay vì gửi nó đi. Mục đích của anh ấy là dùng bức thư của chị làm phương tiện trêu chọc em vì em đã không nói với anh ta một điều bí mật mà em đã hứa với mẹ là giữ kín. Này, lời đáp của chị cho bức thư của anh Brooke chỉ có thể đem lại vinh dự cho chị thôi, Meg à. Đó là một bài học cho riêng anh ấy. Bức thư trả lời đầy trân trọng mà anh ta đã gán cho anh Brooke đã chứng tỏ anh ta rất ân hận. Nhưng điều đó không đủ.
Cách vi phạm lòng tin đó, hơn nữa còn lạm dụng tên em, đồng thời trút lỗi lầm của anh ta lên đầu em, khiến anh ta không còn xứng đáng là người hào hiệp, lịch sự nữa. Người ta chỉ có thể tha thứ hành vi đó cho một đứa bé lên bảy.
- Laurie vẫn chỉ là một đứa trẻ. - Bà March nói. - Chuyện này càng chứng tỏ đúng như vậy, Jo à. Chỉ có những đứa trẻ mới không biết rằng trò đùa phải dừng lại trước khi chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Laurie quả rất có lỗi, nhưng cậu ấy chỉ nghĩ mình có lỗi với con mà cậu ta đối xử như một người bạn. Nếu cậu ấy đã nghĩ tới Meg, tới Brooke và tới mẹ con một cách nghiêm túc, mẹ nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy thà làm phỏng những ngón tay của mình hơn là làm một trò ngu xuẩn quá đáng, khiến cậu trở thành người có lỗi.
- Dù sao đối với con hay với bất luận ai khác, - Jo nói. - Laurie vẫn là người có lỗi. Hành vi của anh ta hạ thấp anh ta dưới mắt con và con sẽ không để cho một người nào khác quyền cho anh ta biết điều đó.
Cô vội vã đội nón, mặc áo khoác và vừa đi vừa chạy. Bà March để cô đi, bà không cảm thấy buồn khi ở lại với Meg.
Chuyện lôi thôi vô lý đó khiến cho một lời giải thích trở nên cần thiết. Với sự giản dị và với tấm lòng người mẹ bà March thấy là không nên hoãn lại chuyện đó. Bà kể sơ lược cho Meg nghe về vai trò của Brooke đối với cha cô tại Washington, và nhờ vậy cô đã hiểu được những tình cảm chân thật của người thanh niên đó đối với cô. Sau đó bà March đi thẳng tới mục tiêu: - Và bây giờ, con hãy nói cho mẹ biết về những tình cảm của mình đối với Brooke. Con có yêu cậu ấy nhiều để có thể chờ cậu ấy đạt được một địa vị phù hợp với những ước muốn của con, hay là con vẫn muốn hoàn toàn tự do trước những gì liên quan tới cậu ấy?
- Mẹ à, - Meg trả lời, - con không thể trả lời cho mẹ được gì, bởi chính con vẫn chưa hiểu điều đó, nên con không muốn nghe ai nói về chuyện hôn nhân một thời gian lâu nữa, và có thể mãi mãi. Nếu John không biết gì về tất cả chuyện đó, mẹ đừng nói gì với anh ấy. Nhưng mẹ hãy làm cho Laurie và Jo im đi. Con xin lỗi mẹ đã giận dữ, nhưng con cần suy nghĩ thêm.
Mẹ hãy cho con thời gian để được bình tĩnh lại, mẹ yêu, con xin mẹ!
Cô nhào vào lòng mẹ và khóc thật lâu. Thấy con gái nổi nóng lên như vậy, bà March lặng lẽ chờ đợi cô bình tĩnh lại. Bà dịu dàng vuốt ve an ủi cô và cuối cùng Meg phải nói với bà: - Khi viết mảnh giấy đó, con chỉ muốn tránh cho mẹ, cũng như cho cha, sự buồn phiền của nỗi bất bình với anh Brooke. Sau thái độ tốt đẹp của anh ấy đối với cha mẹ, con nghĩ mình làm đúng, nếu con không nói gì có thể làm hỏng đi sự đỡ đần quý báu anh ấy dành cho cha mẹ.
Nói xong, Meg lẩn trốn vào phòng. Thật kinh ngạc, cô vừa nghe tiếng bước chân của Laurie ngoài hành lang và bà March một mình tiếp kẻ có lỗi.
Sợ không kiềm chế được sự giận dữ của mình trong lúc chạy, Jo đã thay đổi kế hoạch của mình.
Cô đành nói với Laurie rằng mẹ cô muốn gặp, mà không báo trước điều gì đang chờ cậu. Được tin, cậu vội vã tới ngay.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt bà March, cậu đã linh cảm được tất cả và khi biết lỗi của mình, cậu bắt đầu vặn vẹo chiếc nón.
Jo được yêu cầu ra khỏi phòng và cô giết thời gian bằng cách dạo bước ngang dọc trước cửa như một người lính canh, bởi cô e sợ người tù có thể thoát thân. Tiếng nói trong phòng khách trở nên lúc to lúc nhỏ và điều đó kéo dài tận nửa giờ, nhưng hai chị em không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra trong cuộc hội kiến đó.
Khi họ được gọi trở vào, Laurie đang quỳ gối bên bà March với thái độ rất đỗi ăn năn đến nỗi Jo tha thứ cho cậu tức thì. Tuy nhiên cô nghĩ không nên để cậu thấy điều đó.
Meg đón nhận những lời xin lỗi nhún nhường nhất của cậu, và điều còn đáng giá hơn đối với cô là cậu xác nhận với cô rằng Brooke không biết gì về tất cả chuyện này.
- Và tôi cầu Chúa cho anh ấy đừng bao giờ biết chuyện này! - Laurie kêu lên. - Về phần tôi, không ai có thể moi một lời nào của tôi về đề tài buồn bã này nữa! Đối với con người mà tôi yêu mến và kính trọng đó, sự lạm dụng điên rồ nhân cách anh ấy mà tôi đã làm là điều không đáng được tha thứ. Còn cô Meg, tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả để chứng tỏ tôi hối hận tới đâu, và, - cậu tiếp lời, - trong đời, tôi chưa bao giờ xấu hổ với chính mình đến thế.
Laurie vừa nói vừa chắp hai tay lại với vẻ sầu não, khốn khổ, ăn năn, gần như muốn òa lên khóc. Sự đau khổ của cậu khiến người ta phải khổ tâm khi trông thấy, đến nỗi Meg cảm thấy cơn giận của mình dần dần tan biến. Cuối cùng, cô vừa đưa bàn tay ra cho cậu vừa nói: - Quả thật, người ta có thể tha thứ tất cả, và tôi tha thứ cho anh.
Khuôn mặt nghiêm nghị của bà March dịu lại khi nghe Laurie tuyên bố rằng cậu sẵn sàng chấp nhận mọi điều để chuộc lỗi với Meg, Jo và bà.
Trong lúc đó, Jo vẫn lánh xa và cố tỏ ra cứng rắn trước Laurie. Bởi cuối cùng cậu đã xin lỗi mọi người, còn với cô anh chẳng nói năng gì.
Laurie nhìn cô một, hai lần, nhưng thấy cô không tỏ vẻ tha thứ cho cậu, cậu càng bực bội bởi cậu đã tin tưởng hơn ai hết cô sẵn sàng tha thứ cho cậu. Do đó khi xong chuyện với mọi người, cậu chỉ gửi tới cô một cái chào trịnh trọng và quay bước mà không nói lời nào.
Hành động ngốc nghếch đó khiến Laurie còn bất bình với chính mình, và điều hết sức bất công, là cậu càng bất bình hơn với Jo, bởi cuối cùng đã nảy sinh nơi cậu những nghi ngờ đầy vẻ thóa mạ về cô và cậu đã không làm cô đồng tình về điểm này.
Khi Meg và mẹ cô đã trở lên phòng Beth, Jo hối hận là đã để Laurie đi khi cô và cậu chưa kịp hòa giải. Cầm lên một cuốn sách mà cô phải trả ông Laurentz, cô sang ngay ngôi nhà lớn.
- ông Laurentz có nhà không ạ? - Cô hỏi người giúp việc.
- Có, thưa cô, nhưng tôi không nghĩ là cô có thể gặp được ông ấy bây giờ.
- ông ấy bệnh à?
- ồ, không đâu, thưa cô! Nhưng ông ấy vừa nổi cơn thịnh nộ với cậu Laurie, và ông chủ có vẻ giận đến nỗi tôi không dám tới gần ông.
- Laurie đâu?
- Cậu ấy tự giam mình trong phòng và cấm không ai được quấy rầy cậu ấy vì bất cứ lý do gì.
- Để tôi đi xem chuyện gì xảy ra. - Jo đáp.
- Tôi không sợ cậu ấy, cũng không sợ ông Laurentz.
Và Jo bước lên cầu thang, gõ mạnh cửa phòng Laurie.
Laurie chỉ đáp lại bằng sự im lặng, Jo bắt đầu lo.
- Anh ấy bệnh chăng? - Cô tự nhủ. - Tất cả chuyện đó hẳn phải đau đớn cho anh ấy lắm và quá xúc phạm lòng kiêu hãnh của anh ấy khiến thần kinh anh ấy có thể đảo lộn.
Một khi ý tưởng đó đã nhập vào đầu cô thì một cánh cửa đóng chặt không là cái gì có thể ngăn bước chân cô.
Cô tông vào cửa mạnh đến nỗi nó đột nhiên mở ra. Jo bước nhanh vào giữa phòng trước khi Laurie hết kinh ngạc.
- Tôi có một lý do để oán giận anh hơn mọi người. - Cô nói: - Người ta buộc tội tôi là tòng phạm của anh. Tôi đã phải hứng chịu sự bất bình và sự nghi ngờ không đáng của mẹ và chị tôi.
Tôi có quyền được giận anh lâu hơn nữa, vậy mà tôi tới đây, tôi cũng sẵn sàng nói với anh rằng tất cả đều đã chìm vào quên lãng.
Mặt Laurie tối sầm lại.
- Có chuyện gì vậy? - Jo hỏi. - Cách anh kết thúc chuyện giải thích với mẹ và Meg không thể là lý do của cách anh đang tiếp tôi.
- Cô đã thiếu tin cậy ở tôi khiến tôi nghĩ rằng sự ngu ngốc của tôi đã suýt gây mối bất hòa với gia đình cô, lại vừa khiến ông tôi nổi giận. - Laurie nói. - Đó là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những gì đã xảy ra.
- Tôi không là nguyên nhân của bất luận chuyện gì. - Jo đáp: - Người ta thổ lộ với tôi một điều bí mật, bổn phận của tôi là phải giữ nó, ngay cả đối với anh. Tôi đã hứa, tôi đã giữ lời và Chúa biết là tôi có công trong chuyện này đến đâu, bởi tôi rất muốn nói với anh mọi điều.
Chỉ có anh, anh đã lầm khi muốn làm cho tôi không giữ lời hứa, không làm tròn bổn phận.
- Tôi không có lỗi gì phải nhận với cô hết.
- Laurie đáp. - Việc của tôi đã được giải quyết với Meg và với mẹ cô, bấy nhiêu việc cũng khá đủ trong một ngày và trong một gia đình, và tôi không phải bận tâm tới một việc thứ ba.
- Tất cả đều đã được dàn xếp giữa gia đình tôi và anh. Tất nhiên đó là chuyện chính, nhưng đã nói vậy thì tại sao anh có bộ mặt thế kia?
- Tại sao ư? - Laurie vừa nói vừa nhảy lên trong một cơn tức giận đột ngột. Tại sao à? Luôn luôn tại cô mà tôi vừa phải nhận một sự sỉ nhục của ông tôi đến nỗi từ đây tôi không thể ở dưới mái nhà của ông được nữa. Và cô hỏi tại sao tôi có bộ mặt của một con người bực tức ư? Tôi bị ông tôi tóm cổ áo, cô nghe rõ chứ, và ném ra ngoài cửa phòng ông ấy! Có phải đây là lúc để cười không?
- Chúa ơi! - Jo kêu lên. - Vậy thì làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm về một sự kiện như thế này được chứ?
- Làm sao à? Nếu thay vì giữ bí mật chuyện của Meg, cô nói tất cả mọi điều cho tôi nghe, hẳn tôi đã giữ bí mật cho cô và tôi đã không làm một điều ngốc nghếch để khám phá những bí ẩn của cô. ông tôi muốn biết tại sao mẹ cô bắt tôi phải hứa không tiết lộ gì về lý do những điều giải thích của chúng tôi. Tôi đã từ chối vì thế ông tôi đã tức giận và nổi khùng lên.
- Nhưng, - Jo nói. - cơn nóng giận của ông không phải là một sự sỉ nhục! Nếu anh nói với ông: Con đã thề với bà March là con không nói thì hẳn ông đã không giận dữ đến thế.
- Phụ nữ không hiểu gì về vấn đề danh dự này cả. - Laurie nói. - Với sự cho phép của cô, tôi cảm thấy tôi là quan tòa tốt nhất và là người giữ gìn phẩm giá mình tốt nhất. Sẽ không đời nào, tôi sống cùng ông tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi: sáng mai, tôi sẽ lên đường đi Washing-ton.
Như vậy ông nội sẽ hiểu rằng tôi không cần tới ông cũng đứng thẳng được. Tôi sẽ xuống tàu, tôi sẽ đi du lịch, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới, tôi sẽ kiếm sống. Nói ngắn gọn là tôi sẽ sống tự lập, tôi sẽ không nợ ai ngoài chính bản thân tôi.
- Anh sẽ được hạnh phúc hơn. - Jo nói, trước những viễn cảnh của Laurie, bất chợt cô quên đi vai trò cố vấn và quân sư của mình.
- Cô đã nhận ra điều đó. Tôi sẽ không chỉ hạnh phúc hơn, mà còn rất hạnh phúc! Vậy là cô thấy tôi hoàn toàn có lý. Thế thì thay vì ngăn trở dự định của tôi, cô hãy giúp tôi thực hiện nó, Jo à, và này, hơn thế nữa, cô hãy là người cộng tác với tôi. Cô sẽ cùng tôi bất ngờ đến thăm cha cô tại Washington, sẽ nói với Brooke những mối bận lòng mà, không nghi ngờ gì nữa, chính anh ấy đã gây ra cho chúng ta. Khi anh ấy biết rằng chính anh ấy và chỉ có anh ấy, là nguyên nhân cuộc khủng hoảng thúc đẩy chúng ta lên đường, liệu anh ấy có thể chê trách chúng ta được không? Không. Trái lại anh ấy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng khó khăn, và như vậy anh ấy cũng chỉ làm bổn phận nghiêm chỉnh nhất của mình mà thôi. Can đảm lên một chút, Jo, chúng ta sẽ để lại một bức thư cho mẹ cô và cho ông tôi, báo rằng chúng ta sẽ đi gặp cha cô. Chúng ta sẽ giúp ông khỏi bệnh, và sau đó, chúng ta sẽ là những người phụ tá của ông. Quân đội thiếu những cánh tay đàn bà cũng như những cánh tay đàn ông, để săn sóc người bệnh. Cha cô sẽ vui khi có hai người phụ việc trẻ tuổi và trung thành mà ông có thể tin cậy.
Jo vỗ tay. Bởi vì dù phi lý tới đâu, kế hoạch của Laurie vẫn hợp với sở thích của cô. Cô chỉ thấy một điều ở đó: ý tưởng gặp lại cha sớm hơn, cô sẽ thay mẹ ở bên ông. Điều đó làm cô quên tất cả và quyến rũ phần liều lĩnh trong trí tưởng tượng điên rồ của cô. Viễn cảnh được chia sẻ cuộc sống cùng ông March trong các doanh trại, trong các xe cứu thương, giữa những hiểm họa đầy vinh quang đã quyến rũ cô, đôi mắt cô sáng lên. Cô thấy mình giữ những trận đánh, trong lửa đạn khốc liệt, đang giúp đỡ những người bị thương, đang an ủi những người hấp hối. Giá như cửa sổ mở, giá như cô chỉ cần bay đi, hẳn cô đã trả lời "được" với cậu Laurie điên rồ này. Nhưng may thay, những cái nhìn của cô rơi từ cửa sổ của Laurie xuống cửa sổ ngôi nhà cũ kỹ của cô và cô lắc đầu như để đánh đuổi những bóng ma khỏi nó.
- à! Giá như tôi là một đứa con trai! - Cô kêu lên tiếc rẻ. - Nhưng tôi chỉ là một đứa con gái khốn khổ và đáng thương! Laurie à, tôi phải cư xử như một cô gái đức hạnh, lịch sự, và tôi phải ở lại nhà dưới sự che chở của mẹ tôi.
- Nhưng cô sẽ không thấy tương lai khi cô từ chối sao? - Laurie bắt lại câu chuyện, nhiệt tình vẫn còn sôi sục. - Chuyện đó rất... thích thú!
- Anh hãy im đi! - Jo vừa kêu lên vừa bịt tai. - Tôi đến đây để lên lớp cho anh chứ không phải để nghe những điều khiến tôi phát khùng lên như thế.
- Tôi biết rằng sự suy nghĩ của cô sẽ đổ nước lạnh lên những đề nghị của tôi, nhưng tôi nghĩ cô phải táo bạo hơn chứ, Jo? - Laurie đáp lời cô.
- Hãy cứ bình tĩnh, anh con trai nghịch ngợm, anh đừng sôi sục như vậy. Thay vì sải bước ngang dọc khắp phòng để kích thích bầu máu nóng của mình, anh hãy ngồi xuống và suy nghĩ. Nếu tôi thuyết phục được ông nội anh nhìn nhận lại rằng chỉ có một sự hiểu lầm giữa anh và ông ấy, rằng anh có quyền từ chối nói với ông những bí mật của chúng tôi, anh có từ bỏ ý định trốn đi không? - Jo hỏi một cách nghiêm túc.
- Đồng ý, nhưng cô sẽ không thành công trong chuyện đó đâu. - Laurie đáp.
- Nếu tôi đã trấn an được chàng trai, thì cũng sẽ thành công với ông già.- Jo vừa thì thầm vừa cất bước, để lại Laurie hãy còn đang ngẫm nghĩ nghiên cứu cuộc hành trình bằng xe lửa.
- Vào đi! - ông Laurentz nói khi Jo gõ cửa, và cô nghe giọng ông có vẻ cáu kỉnh hơn bao giờ.
- Cháu Jo đây mà, thưa ông, cháu tới trả ông cuốn sách. - Cô vừa mạnh dạn nói vừa bước vào.
- Cháu có muốn mượn cuốn khác không? -ông lão hào hiệp lịch sự hỏi, cố che giấu sự bực bội.
- Dạ có, thưa ông. Cháu yêu lão Sam quá nên muốn đọc tiếp phần hai. - Jo nói, hy vọng làm ông dịu đi bằng cách chấp nhận đọc cuốn Boswell’s Johnson tập hai bởi chính ông đã giới thiệu với cô tác phẩm vui nhộn này.
Lông mày của ông lão hào hiệp lịch sự cúp xuống khi ông đẩy cái thang nhỏ lăn đến cái ngăn nơi đặt những tác phẩm của Johnson và Jo leo tuốt lên trên và ngồi xuống giả vờ tìm cuốn sách của mình. Thật ra cô đang tự hỏi đâu là phương cách tốt nhất để đạt tới mục tiêu cuộc viếng thăm của cô.
ông Laurentz có vẻ nghi ngờ cô đang nghiền ngẫm điều gì, bởi sau khi bước từng bước dài trong phòng, ông dừng lại dưới chân thang và nói bất ngờ đến nỗi cuốn sách Jo cầm rơi khỏi tay cô.
- Thằng bé đã làm gì ở nhà cháu? Cháu đừng tìm cách bao che cho nó: Theo cách cư xử của nó khi trở về, tôi biết nó phạm phải một điều gì ngu ngốc trầm trọng lắm đối với gia đình cháu.
Tôi không moi được lời nào từ nó cả, và khi tôi dọa buộc nó phải nói thật thì nó bỏ trốn và giam mình trong phòng.
- Anh ấy đã làm điều không phải với ông, thưa ông Laurentz, cháu thấy rõ điều đó, nhưng anh ấy còn hành động sai trái nhiều hơn đối với gia đình cháu, nhất là đối với mẹ cháu. Nhưng tất cả chúng cháu đều đã hứa và bắt anh ấy hứa là sẽ không nói gì với bất luận ai, kể cả với chính ông, về chuyện đã xảy ra. - Jo đáp.
- Câu chuyện không thể kết thúc như vậy được. Nó không thể núp sau một lời hứa. Nếu nó đã làm điều gì sai trái, điều này là hiển nhiên rồi, nó phải thú nhận với tôi. Nó phải xin được tha thứ. Nó phải bị phạt. Nào cháu Jo, tôi không muốn không biết gì về những lỗi lầm của cháu tôi. Đó là quyền của người ông được biết tất cả về cháu mình.
ông Laurentz có vẻ cương quyết và nói một cách gay gắt đến nỗi Jo chỉ mong sao mình có thể trốn được; nhưng cô đang ở trên thang còn ông Laurentz thì vẫn đứng dưới như một con sư tử. Cô buộc lòng phải đối diện với ông.
- Thật sự, thưa ông, cháu không thể nói với ông đó là chuyện gì, mẹ cháu đã cấm. Cháu sẽ có lỗi nếu cháu làm điều đó. Nhưng xin ông hiểu cho, Laurie đã thú thật lỗi lầm của anh ấy, đã xin lỗi và đã bị trừng phạt khá đủ. Chúng cháu giữ im lặng chuyện đó không phải vì anh ấy mà vì một người thứ ba có liên quan. Nếu ông muốn biết tất cả, thay vì cho rằng anh ấy im lặng là sai trái, ông sẽ nhận ra anh ấy có lý khi đã can đảm im lặng. Người ta có thể nợ ông mình tất cả những điều bí mật, nhưng người ta không được tự do sử dụng tùy ý bí mật người khác. Mẹ cháu, trong trường hợp tương tự, hẳn sẽ miễn tội cho cháu. Cháu van ông, ông Laurentz à, lúc này ông đừng can thiệp vào câu chuyện ghê gớm kia. Sau này, ông sẽ biết tất cả, khi chúng cháu được phép nói, chúng cháu sẽ nói. Không phải để đùa chơi mà người ta có một điều bí mật dành cho một người bạn như ông. Xin ông đừng cố nài, điều đó sẽ gây nên chuyện tệ hại hơn là tốt đẹp.
- Cháu hãy xuống đi, - ông Laurentz nói, -và hãy hứa với tôi rằng cháu tôi đã không tỏ ra bội bạc với mẹ cháu, bởi nếu nó làm điều đó sau tất cả những điều tốt đẹp bà ấy dành cho nó, tôi sẽ bóp nát nó bằng chính tay tôi.
Lời đe dọa thật khủng khiếp, nhưng nó không làm Jo sợ hãi, bởi cô biết rằng ông lão hào hiệp lịch sự hay nóng tính hẳn sẽ không bao giờ giơ, dù chỉ một đầu ngón tay thôi, trên cháu mình. Cô bước xuống một cách ngoan ngoãn và kể lại tất cả những gì có thể, mà không ảnh hưởng đến Meg lẫn sự thật.
- Chà! Chà! Thôi được. Tôi sẽ tha thứ cho nó. Nó rất cứng đầu và thật khó điều khiển. -ông Laurentz vừa nói vừa xoa trán.
- Cháu cũng thế, nhưng một lời nói tốt đẹp luôn điều khiển được cháu dễ dàng hơn tất cả. -Jo nói một điều gì có lợi cho người bạn dường như chỉ chút nữa thoát khỏi lỡ lầm này để rơi vào một lỡ lầm khác.
- Cháu nghĩ rằng tôi đối xử không tốt với nó sao?
- ồ, không đâu, thưa ông! Đúng hơn ông quá tốt với anh ấy, nhưng đôi khi ngược lại ông có phần gay gắt quá khi anh ấy làm ông sốt ruột.
Có đúng không ông?
- Cháu có lý, bé gái ạ. Tôi yêu thằng bé nhưng đôi khi nó làm tôi nổi giận quá mức và không biết chuyện này rồi sẽ ra sao nếu chúng tôi cứ tiếp tục như vậy.
- Cháu xin nói với ông điều này: anh ấy nghĩ rằng mình đáng tởm đối với ông, anh sẽ lại mất bình tĩnh và anh ấy sẽ trốn đi.
Jo hối hận ngay sau khi thốt ra những lời đó. Bởi cô chỉ muốn báo cho người bạn già của cô rằng bản tính tự lập của Laurie luôn ngang ngạnh trước một sự câu thúc quá đáng. Cô hy vọng rằng nếu ông hiểu anh, ông có thể cho anh nhiều tự do hơn. Nhưng ông Laurentz chợt thay đổi sắc mặt. ông ngồi xuống, đau xót nhìn lên một tấm hình thu nhỏ đặt trên bàn. Đó là cha của Laurie. Hình ảnh đó gợi cho ông những kỷ niệm gì nhỉ? Vẻ nghiêm khắc thường ngày trên khuôn mặt ông đã biến mất, một vẻ sầu não khó tả đã thay thế nó.
Cảm động tới rơi nước mắt, Jo vội vàng nắm lấy và hôn lên bàn tay ông. Rồi sau một hồi im lặng, cô thử cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình: - Laurie chỉ bỏ đi khi anh ấy nghĩ mình hoàn toàn không được đánh giá đúng. Đôi khi anh ấy cũng dọa làm điều đó chỉ bởi tính trẻ con và bởi sự ngã lòng, khi anh ấy không thấy mình tiến nhanh trong việc học. Không chỉ có anh ấy mới điên trong cách làm như thế. Có lẽ ông nên tin, ông Laurentz à, rằng con bé Jo đây vẫn luôn cố gắng biết điều, nhưng cũng thường khi thích bay đi. Nếu một ngày kia chúng cháu biến mất, ông có thể cho tìm hai thủy thủ trẻ tuổi trên một trong những chiếc tàu của ông khởi hành đi ấn Độ. Bởi chúng cháu thích chúng để không phải ra khỏi nhà ông hẳn.
Cô vừa cười vừa nói và ông Laurentz dần dần tỏ ra bình tĩnh lại khi cho tất cả những lời nói đó chỉ là để đùa thôi.
Tuy nhiên ông vẫn lớn giọng: - Làm sao cô dám nói với tôi như vậy hở?
Lòng kính trọng cô dành cho tôi và sự giáo dục tốt đẹp của gia đình cô đã trở thành cái gì rồi?
Những đứa trẻ này thật quá lắm. Tuy vậy, chúng ta vẫn không thể thiếu chúng. - vừa nói ông vừa bẹo má cô một cách trìu mến. - Cháu hãy đi gọi thằng bé đó tới ăn tối. Cháu hãy nói với nó rằng tất cả đã kết thúc và chiều nay nó đừng làm bộ mặt bi thảm với ông. ông sẽ không dung thứ điều đó đâu.
- Laurie không dám và nghĩ mình không thể xuống được nữa, ông à. Anh ấy rất buồn. Cháu nghĩ rằng ông đã làm cho anh ấy bị tổn thương nhiều khi túm cổ áo của anh ấy lắc, ông còn nhớ không? Anh ấy thích đùa. ông phải tưởng tượng ra một điều gì buồn cười mà bản tính vui vẻ của anh ấy không cưỡng lại được.
Jo cố tỏ ra thống thiết, nhưng cô biết rằng điều đó cũng bằng thừa, bởi ông Laurentz đã bật cười và cô đã thắng.
- Cháu nói một điều gì buồn cười, phải không Jo, chẳng hạn như xin lỗi thằng bé đó, chú nhóc đã từng xúc phạm tôi à? Có phải nó đợi điều đó rồi mới chiếu cố đến ăn tối với tôi không?
- Tại sao ông không làm điều đó? - Jo nói.
- Đó là một phương cách chắc chắn để anh ấy nhận ra sự điên rồ của mình.
ông Laurentz nhìn cô bằng một cái nhìn thấu suốt và vừa đeo kính vừa chậm rãi nói: - Cháu là một con bé tinh ranh, nhưng bị cháu hoặc Beth điều khiển thì cũng chẳng hề gì. Nào, cháu hãy đưa cho tôi một tờ giấy và chúng ta hãy kết thúc cho xong những trò vô lý này.
Một tờ giấy tuyệt đẹp được ông viết bằng những lời lẽ mà một con người hào hiệp lịch sự vẫn dùng đối với một người quan trọng mà ông đã xúc phạm nặng nề. Jo hôn lên cái đầu hói của ông Laurentz và chạy tới cửa phòng Laurie. Thấy nó lại đóng và khóa chặt, cô chuồi bức thư dưới khe cửa và qua lỗ khóa cô dặn dò Laurie hãy bao dung và nhã nhặn.
Cô chưa xuống hết cầu thang, thì ai đó lướt qua cô như một tia chớp. Sự việc diễn ra thật nhanh, đến nỗi lúc đầu cô không đoán ra ai có thể lao xuống nhanh đến vậy. Đó là Laurie đã trèo lên lan can cầu thang tuột xuống để khỏi mất một giây phút nào. Nhờ cách giải quyết mau lẹ này cậu đã tới trước đang đợi cô trên thềm nghỉ. Laurie nói với Jo bằng giọng điệu ngoan nhất: - Cô là người bạn tốt xiết bao, Jo! Cô có bị ông tôi mắng không? - Cậu vừa nói vừa cười.
- Không đâu, Laurie. ông nội anh thật tốt, thật dễ thương.
- Rất có thể cô có lý đấy, Jo! Tôi sẽ tới hôn ông, và thậm chí còn cám ơn ông về cú hích của ông, và ăn tối.
- Anh không thể làm điều gì hay hơn à? Anh sẽ hoàn toàn dễ chịu sau bữa ăn tối. - Jo nói.
Và khi thấy mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, cô bước đi.
Laurie đi gặp ông nội cậu. Hai ông cháu cùng mở rộng vòng tay và trong suốt phần ngày còn lại ông Laurentz rất hòa nhã.
 
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2018

Trang web này được xây dựng và phát triển bởi Thái Hồng Hoài Nam và tất cả các thành viên, dựa trên cơ sở dữ liệu của  

Mọi chi tiết xin liên hệ người quản trị: thaihonghoainam1991@yahoo.com.vn

Cám ơn các bạn đã ghé thăm!