Thứ sáu, 29/03/2024, 08:35 Chào Khách Bạn là "Khách"







Trang chủ  | Đăng ký | Đăng nhập

[ Bài mới · Thành viên · Quy định của diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-1
4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-1
banglongA9Ngày: Thứ tư, 02/03/2011, 22:17 | Message # 1
Colonel
Đăng bởi: Người quản trị
Số bài viết trên diễn đàn: 157
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Offline
Chương 8

Những điều bí mật

Ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc với sự trở về của người mẹ.
Hy vọng của Meg đã được thực hiện, bởi khi Beth thức dậy sau giấc ngủ dài của mình, cái nhìn của cô trước tiên hướng tới mẹ và tới đóa hồng bé bỏng từ cây hoa hồng của cô. Cô bé hãy còn yếu. Cô mỉm cười giữ mẹ lại trên trái tim của mình khi bà cúi xuống hôn cô. Cô mơ hồ cảm thấy ước muốn lớn lao nhất của mình cuối cùng đã được toại nguyện và vẫn nắm bàn tay của bà March trong tay mình một cách thắm thiết cô lại ngủ thiếp đi.
Bà March nhẹ nhàng kể cho các con nghe về tình trạng của cha họ, về lời hứa của Brooke là sẽ ở lại bao lâu khi cha các cô còn cần tới những sự giúp đỡ của anh ấy, sự chậm trễ do cơn bão tuyết dữ dội gây ra cho chuyến đi của bà và sự nhẹ nhõm khó tả lúc nhìn thấy khuôn mặt của Laurie khi bà về tới nhà, đờ người vì mệt, vì lo và vì lạnh.
Ngày có vẻ dễ chịu và mới mẻ biết bao!
Ngoài trời tất cả đều vui vẻ và huyên náo. Mọi người đang tiến hành lễ hội của đợt tuyết đầu tiên, nhưng trong nhà vẫn yên tĩnh làm sao! Kiệt sức vì những đêm mất ngủ, tất cả hãy còn ngủ say sưa trong khi bà Hannah gác ngoài cửa.
Bà March không muốn rời Beth phút nào, bà ngủ trong chiếc ghế bành lớn, chốc chốc lại thức giấc nhìn con.
Trong lúc đó Laurie được phái tới với Amy.
Cậu khéo nói đến nỗi đôi mắt dì March trở nên ngấn lệ và không quở mắng lần nào.
Amy rất muốn đi ra ngoài hưởng tiết trời đẹp mùa đông, nhưng bởi đoán biết Laurie đang buồn ngủ chết được mặc dù cậu cố hết sức để che giấu điều đó, cô bắt cậu phải nghỉ ngơi trên chiếc trường kỷ trong lúc cô đi viết thư cho mẹ.
Lúc lâu sau khi trở lại, cô thấy người bạn trẻ của mình vẫn ngủ, giấc ngủ lấy lại sức. Dì March thậm chí đã kéo màn xuống để cậu nghỉ.
Buổi chiều hôm đó, khi Meg viết thư cho cha báo tin mẹ đã về bình yên, vui vẻ, thì Jo lẻn vào phòng Beth, và khi thấy mẹ trong tư thế quen thuộc của bà, cô cứ xoắn đi xoắn lại mái tóc vẻ bồn chồn và do dự.
- Có chuyện gì đó, Jo yêu của mẹ? - Bà March vừa hỏi vừa đưa bàn tay ra cho cô như khuyến khích cô thổ lộ chuyện riêng tư.
- Con có điều muốn nói với mẹ, mẹ à.
- Về Meg à?
- Mẹ đoán nhanh làm sao! Đúng, về chị ấy và dầu đây không phải là chuyện đáng kể nhưng nó cũng làm con bối rối.
- Beth đang ngủ, con hãy nói nhỏ thôi và hãy kể mẹ nghe mọi việc.
Jo ngồi xuống sàn, dưới chân mẹ.
- Hè vừa qua, - cô nói. - Meg đã bỏ quên đôi găng tay tại nhà ông Laurentz và người ta chỉ trả lại chị ấy một chiếc. Chúng con đã quên bẵng chiếc găng tay mất đó. Nhưng bữa nọ Laurie nói với con rằng anh Brooke đang có nó trong tay. Anh giữ nó trong túi áo và có lần đã đánh rơi ra. Laurie trông thấy điều đó và anh Brooke không giấu Laurie rằng anh ấy thích Meg. Đương nhiên anh Laurie nói rằng chị ấy còn quá trẻ còn anh thì nghèo đến nỗi có thể không bao giờ dám bày tỏ chuyện đó, nhưng dẫu sao đó cũng là điều kinh khủng.
Rõ ràng Jo không thể nghĩ rằng Meg, chính cô và các em cô có lúc sẽ tới tuổi kết hôn, và điều đó có thể đến với họ như bao nhiêu người khác.
- Vậy thì con có nghĩ rằng Meg đã để ý tới Brooke hơn bất kỳ một ai khác không? - Bà March hỏi.
- Lạy Chúa! Con chẳng biết gì về tất cả những chuyện ngu ngốc đó! - Jo kêu lên với vẻ vừa quan tâm lẫn lộn với sự khinh miệt. - Trong các cuốn tiểu thuyết mà con đã đọc tại nhà dì, các cô gái đang yêu luôn run rẩy, đỏ mặt, mê muội, gầy gò và hành động như những kẻ điên khùng. Meg chẳng làm gì giống như tất cả những điều đó cả: chị ấy vẫn ăn, uống và ngủ rất bình thường. Chị ấy nhìn thẳng vào mặt con khi con nói về anh Brooke, người bạn của chúng ta, và chỉ đỏ mặt chút chút khi Laurie nói đùa. Con cấm ngặt anh ấy về chuyện đó, nhưng anh ấy luôn luôn không nghe con như lẽ ra anh phải nghe.
- Vậy con nghĩ rằng Meg không quan tâm tới John à?
- Tới ai hở mẹ? - Jo vừa hỏi vừa nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên.
- Cậu Brooke. Giờ đây cha con và mẹ gọi cậu ấy là John, như ở đây cuối cùng chúng ta phải gọi Laurie một cách ngắn gọn, để đáp lại lòng tận tụy của cậu ấy dành cho chúng ta. Cha mẹ đã quen gọi cách đó tại Washington, nơi đầu giường của cha con mà chàng trai trung hậu đó ít khi rời.
- ồ! Lạy Chúa! Mẹ sắp về phe anh ấy rồi!
Anh ấy rất tốt với cha, và con biết, vì lý do đó mà mẹ sẽ không đời nào ghét anh ấy, mẹ sẽ để anh ấy cưới Meg, nếu chị ấy đồng ý. Anh ấy đến chăm sóc cha để buộc cha mẹ phải thương anh thì tệ thật!
Và Jo vuốt tóc vẻ tuyệt vọng: - Con đừng giận dữ như vậy, con yêu. Tất cả điều đó là một chuỗi tự nhiên những tình huống chúng ta đã sống qua. Cậu Brooke đã đi cùng với mẹ, con biết rồi, theo yêu cầu của ông Laurentz. Cậu ấy tận tình với người cha đáng thương của con đến nỗi cha mẹ không thể không cảm động và không quý cậu ấy. Jo đáng thương của mẹ, nếu con trông thấy cậu ấy ngày đêm túc trực bên cha con với sự chăm sóc và lòng tốt tuyệt vời, hẳn con sẽ quý cậu ấy hơn cha mẹ, bởi điều tốt có thể còn làm con cảm động một cách mãnh liệt hơn. Về câu chuyện liên quan tới Meg, cậu ấy thật đáng trân trọng và thật chân thành.
Cậu ấy nói với cha mẹ rằng cậu sẽ rất hạnh phúc nếu có thể một ngày nào đó trở thành con của cha mẹ, nhưng trước khi xin cưới Meg cậu ấy muốn chắc chắn có thể tạo cho người bạn gái của mình một cuộc sống không âu lo. Cậu ấy chỉ mong cha mẹ cho phép cậu ấy làm việc vì Meg và cố tỏ ra xứng đáng với sự quyến luyến của Meg. Đó là một chàng trai ưu tú, cao thượng và rất biết điều. Cậu ấy rất cứng cỏi và người ta không khôn ngoan chút nào khi khép chặt tương lai trước cậu. Nhưng cậu ấy hiểu rất rõ rằng Meg hãy còn quá trẻ để cha mẹ có thể cho phép nó dấn thân. Jo à, mẹ tin tưởng nơi con, và mẹ mong muốn rằng đây tuyệt đối là chuyện riêng giữa mẹ con ta. Khi nào John trở về, mẹ mới có thể xem xét những quyết định của chị con về vấn đề cậu ấy.
- Cuối cùng chị ấy cũng đoán biết những tình cảm của anh ấy thôi. Và bấy giờ thế là hết.
Chị ấy có một trái tim dịu dàng. Một người nào khác ngoài Brooke làm điều anh đã làm cho cha, điều đó có lẽ không làm chị cảm động đến vậy.
à! Mẹ này, chị ấy sẽ nghĩ tới việc sớm rời xa chúng ta, và thế là hết sự bình yên và hạnh phúc của chúng ta: Con biết điều đó lắm, Meg sẽ mải mê với anh ấy và mọi việc sẽ chẳng ra trò trống gì nữa. Brooke sẽ đi làm ở đâu đó và một ngày đẹp trời nọ sẽ mang Meg của chúng ta đi và trong gia đình ta sẽ có một khoảng trống khủng khiếp. Lòng con sẽ tan nát và tất cả mọi thứ đều đáng ghét đến thậm tệ dưới mắt con.
Bà March thở dài. Nhận ra tiếng thở dài đó, Jo ngẩng đầu lên vẻ nhẹ nhõm.
- Mẹ cũng không hài lòng khi nghĩ rằng một ngày nào đó Meg có thể rời xa chúng ta, phải không mẹ? ồ! Con hài lòng làm sao! Mẹ hãy đuổi cái anh chàng đó về với những công việc của anh ta và đừng nói gì với Meg để chúng ta được hạnh phúc như xưa.
- Mẹ sai lầm đã thở dài, Jo à. Lẽ tự nhiên là đến một ngày tất cả các con cũng phải có một gia đình riêng. Nhưng mẹ vẫn muốn giữ những đứa con gái của mẹ càng lâu càng tốt và mẹ buồn vì vấn đề này xảy ra quá sớm, bởi Meg mới có mười bảy tuổi, và phải mất vài năm nữa John mới có thể xây dựng cho nó một mái ấm gia đình. Cha con và mẹ quyết định rằng Meg sẽ không giao ước gì cả và sẽ không kết hôn trước hai mươi tuổi. Nếu nó và John yêu nhau, chúng sẽ có thời gian để thử thách sự quyến luyến của chúng. Hãy để mẹ hy vọng, Jo à, rằng Meg đáng được hạnh phúc.
- Nhưng mẹ không thích chị ấy có một cuộc hôn nhân giàu có hơn sao? - Jo hỏi. - Meg rất thích những điều thanh lịch...
- Tiền bạc là một điều tốt và có ích Jo à, và mẹ mong rằng các con của mẹ sẽ không cảm thấy một cách quá cay đắng về sự thiếu hụt tiền bạc.
Mẹ sẽ rất thích John được thuê làm một công việc tốt đẹp nào đó có thể mang lại cho cậu ấy một khoản thu nhập đủ để Meg được thoải mái.
Nhưng mẹ không khao khát cho mấy đứa con gái của mẹ một cơ nghiệp to lớn, một cương vị phù phiếm và một tên tuổi lẫy lừng. Nếu địa vị xã hội và tiền bạc có thể gặp thấy nơi đứa này hoặc đứa nọ trong các con với tất cả những giá trị tinh thần có thể đảm bảo được hạnh phúc thì mẹ rất sung sướng và mẹ sẽ rất vui mừng với cơ nghiệp tốt đẹp của các con. Nhưng mẹ biết qua kinh nghiệm là người ta có thể hạnh phúc như thế nào trong một ngôi nhà giản dị và nhỏ bé, nơi người ta phải kiếm cái ăn hàng ngày và có một vài sự thiếu thốn lại có thể tạo được sự thoải mái cho những điều vui thú.
- Con hiểu rồi, mẹ à, và con đồng ý với mẹ.
Nhưng Meg đã làm con thất vọng hoàn toàn, bởi con muốn sau này chị ấy kết hôn với Laurie và sống trong giàu có. Điều đó không tốt hơn sao?
Đó là giấc mơ của con dành cho chị.
- Giấc mơ của con không thể thực hiện được, Jo à. Laurie nhỏ tuổi hơn Meg.
- ồ, chuyên đó chẳng hề gì. - Jo ngắt lời mẹ.
- Anh ấy cao lớn và sớm phát triển mọi mặt so với tuổi của mình. Anh ấy đã có ít râu, và đôi khi anh ấy cũng có những cử chỉ thái độ của con trai lớn.
Vả lại, anh ấy giàu có, rộng rãi, tốt bụng và có học thức.
- Ngoài ra, mẹ sợ, - bà March nói. - một con người với tính cách như Laurie, tuy vẫn có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng đủ nghiêm túc với Meg. Laurie quá thất thường. Hãy để thời gian và chính trái tim của hai người mách bảo. Con đừng làm rối những điều tương tự và hãy đưa ra khỏi đầu mọi dự kiến mơ mộng dành cho kẻ khác.
- Mẹ có lý, thưa mẹ, và con sẽ không làm vậy nữa.
Meg bước vào phòng, tay cầm một bức thư vừa viết xong.
- Thư viết thật khéo và đầy đủ. Con có muốn thêm rằng mẹ gửi những lời thăm hỏi cân cần tới John Brooke không? - Bà March vừa nói vừa liếc nhìn vào bức thư của Meg và trả nó lại cho cô.
- Mẹ gọi anh ấy là John? - Meg vừa hỏi vừa mỉm cười và ngây thơ nhìn mẹ.
- Đúng, đối với cha mẹ, cậu ấy chẳng khác gì một đứa con, và cha mẹ rất yêu cậu. - Bà March vừa nói vừa bình thản nhìn cô vẻ dò xét.
- Con vui lòng vì chuyện đó, anh ấy chỉ có một mình trên đời này. Chắc anh phải rất dễ chịu với điều đó. Con chào mẹ, con không thể nói mình phấn chấn tới dường nào khi có mẹ ở đây. - Meg bình thản trả lời.
Nụ hôn của mẹ dành cho cô thật âu yếm, và khi cô đi ra rồi, bà March tự nhủ với một sự mãn nguyện và luyến tiếc lẫn lộn.
- Meg vẫn chưa yêu John, nhưng ai biết được nó có sớm tập yêu cậu ta không?
Ngày hôm sau, khuôn mặt của Jo là cả một điều khó hiểu cho tất cả mọi người, trừ bà March.
Meg thấy điều đó nhưng cô không hỏi.
Thế rồi đến lượt cô tỏ vẻ dè dặt đối với Jo và hết lòng tận tụy với mẹ. Jo được rảnh tay, bởi bà March đã thay cô làm hộ lý cho Beth và đã ra lệnh cho cô phải nghỉ ngơi, hóng gió và vui đùa. Amy không có ở nhà, Laurie là chỗ trông cậy độc nhất của cô. Dù rất thích được ở cạnh cậu, cô vẫn có phần sợ cậu lúc này, bởi đó là một kẻ hay trêu chọc, bất trị và cô sợ cậu lôi ra bí mật của cô.
Cô có lý.
Chàng trai tinh nghịch sau khi đoán ra rằng có điều bí mật, cậu bắt đầu tìm cách khám phá và gây cho Jo thật khổ sở. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, không đợi Jo phải lên tiếng, rằng chuyện đó liên quan tới Meg và Brooke. Cậu phẫn nộ vì ông thầy của mình đã không dám cho mình biết điều bí mật đó và cố tìm cách trả thù phù hợp với thiệt hại mà cậu cho là anh gây ra.
Meg chừng như quên đi những điều bí mật của Jo và có vẻ miệt mài chuẩn bị cho ngày về của cha, giữa lúc đó bỗng nhiên một sự thay đổi đột ngột xảy ra trong cung cách của cô, và chỉ trong một hoặc hai ngày, cô đã thay đổi hẳn. Cô giật mình khi người ta hỏi chuyện cô, đỏ mặt khi người ta nhìn cô, ngồi lặng lẽ và lo may vá mà không ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ thì e thẹn và bồn chồn.
Trước những câu hỏi của mẹ, cô trả lời rằng không có chuyện gì cả, rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, và cô yêu cầu Jo phải im để cho cô yên.
- Chị ấy mơ hồ nhận ra điều gì. - Jo nói với mẹ. - Dường như chị ấy đi thật nhanh. Mẹ nghĩ sao về những triệu chứng đó? Chị ấy thất thường và hay cáu kỉnh, chị ấy không ăn, thao thức suốt đêm, ngồi mơ mộng trong một góc phòng. Hôm qua con bắt quả tang chị ấy đang hát và có lần chị nói: "John" và mặt chị ấy đỏ như bông mào gà. Chúng ta phải làm gì đây, hở mẹ?
- Hãy đợi đã. - Người mẹ lòng lành đáp. -Con đừng xen vào chuyện gì cả, Jo à. Hãy để chị con một mình nếu nó muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, con chỉ nên cư xử tốt và nhẫn nại với nó.
Sắp tới cha con về sẽ dàn xếp mọi việc.
- Một bức thư cho chị đây, Meg. Buồn cười làm sao, nó được dán kín hoàn toàn. Laurie không bao giờ dán kín những bức thư của em. -Jo nói, ngày hôm sau khi cô phân phát những gì có trong hộp thư.
Bà March và Jo đang mải mê với những việc riêng của họ, bỗng nghe có tiếng nức nở, họ ngẩng đầu lên và thấy Meg đang vừa khóc vừa nhìn vào bức thư vẻ kinh hoàng.
- Chuyện gì đấy, con? - Mẹ cô vừa kêu lên vừa chạy về phía cô trong khi Jo lấy lại bức thư.
- Không phải anh ấy! ồ, Jo! Làm sao em có thể làm được chuyện này?
Và, Meg ôm mặt khóc nức nở như tim cô sắp vỡ ra.
- Chuyện đó! Em ấy à? Nhưng em chẳng làm điều gì cả. Chị ấy nói ai đây? Jo kinh ngạc kêu lên.
Đôi mắt dịu hiền của Meg sáng lên giận dữ khi cô rút mạnh từ trong túi ra một bức thư khác đã nhàu và vừa ném nó về phía Jo vừa nói giọng trách móc: - Em đã viết thư này và cậu con trai ác độc đó đã giúp em. Làm sao các người có thể ác độc đến vậy đối với... đối với hai đứa chúng tôi chứ?
Jo hầu như không nghe thấy Meg nói gì, bởi mẹ cô và cô đang mải đọc mẩu giấy viết bằng một nét chữ bắt chước.
"Marguerite thân mến, Tôi không thể giữ bí mật của mình lâu hơn nữa và tôi phải biết số phận của mình trước khi trở về. Tôi vẫn chưa dám nói điều này với cha mẹ cô, nhưng tôi nghĩ hai bác sẽ đồng ý nếu hai bác biết sự ưng thuận của chính cô. Về phía mình - ông Laurentz sẽ giúp tôi tìm kiếm một việc làm tốt cho phép tôi đem lại cho cô một tương lai xứng đáng với cô, tôi không nghi ngờ chuyện đó.
Tôi yêu cầu cô gửi qua Laurie một lời hy vọng tới người bạn tận tâm của cô, John." - ôi! Con người khốn khổ! Làm sao anh ấy có thể tưởng tượng một cách trả thù bất xứng đến vậy để trừng phạt em đã giữ lời hứa với mẹ?
Em sẽ cho anh ấy một bài học, anh ấy đáng được như thế lắm! - Jo kêu lên, nóng lòng muốn thi hành một sự công bằng ngay tức khắc.
Nhưng mẹ cô giữ cô lại và nói bằng một giọng hiếm khi có nơi bà: - Dừng lại, Jo. Trước hết con phải minh oan cho chính mình. Mẹ rất sợ con có một phần trách nhiệm trong một hành động mà mẹ nghĩ Laurie không có khả năng thực hiện. Điều cậu ấy làm thì không thể tha thứ được.
Jo lấy làm uất ức thấy mẹ có thể tin cô là tòng phạm của Laurie.
- ồ! Mẹ! - Cô kêu lên. - Và chị nữa, Meg!

 
Trang chủ » Khu vực truyện - Tiểu thuyết!!! » Truyện nước ngoài » 4 cô con gái nhà bác sỹ March_Louisa May Alcott (Chương 8)-1
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2024

Trang web này được xây dựng và phát triển bởi Thái Hồng Hoài Nam và tất cả các thành viên, dựa trên cơ sở dữ liệu của  

Mọi chi tiết xin liên hệ người quản trị: thaihonghoainam1991@yahoo.com.vn

Cám ơn các bạn đã ghé thăm!